Con Lừa Đội Lốt Sư Tử
Con lừa kia đội da sư tử,
Khắp một vùng tưởng dữ đều kinh.
Tuy rằng là vật đáng khinh,
Mà ai cũng sợ oai linh con lừa.
Rủi phải khi tài thò một mẩu,
Lời ngay ra điên- đảo khi - man.
Chó kia chạy đuổi sủa ran,
Làm cho ai lấy nổi cơn tức cười.
Cách giả- hình mấy người đã biết,
Thấy mãnh sư chạy riết trong đồng.
Thì ai cũng thấy lạ lùng,
Mãnh - sư để chó đuổi cùng thế nhưng?
Xét lắm kẻ lẫy lừng trong cõi,
Cũng chẳng qua giả- dỗi như lừa,
Nghênh - ngang hống- hách gió mưa,
Chẳng qua đội lốt để lừa người ngây.
TRUYỆN BÒ VÀ HEO
Bò rừng dạo này túng tiền nhậu nhẹt qúa, đến kiếm Heo đực-trùm cho vay nặng lãi- vay tiền.
Heo đực: mày nhớ trả tao cả vốn lẫn lời nha, hãy thề rằng mày sẽ trả tiền đúng hẹn.
Bò rừng: được, tôi thề, nếu tôi mà sai lời, tôi sẽ không còn là Bò nữa, mọi người sẽ nguyền rủa tui là...ĐỒ CON LỢN .
Heo đực:
Lâu ngày Bò gặp lại Lợn.
Bò rừng: lâu ngày gặp lại tao thấy mày chẳng tiến bộ chút nào, nhìn ngố ngố, khờ khờ sao ấy...
Heo đực: Ừ, cũng vì thế mà người ta cứ nói tao là ngu như bò.
Tác giả: Jean de La Fontaine ; Dịch giả:Nguyễn Văn Vĩnh